Người đưa bánh Magnolia đi khắp toàn cầu

Thứ sáu 07/06/13 7:55 AM

Ánh Hồng

Steve Abrams đã mua lại hiệu bánh Magnolia ở Manhattan vào năm 2007. Sau đó ông ta đã mở rộng hoạt động kinh doanh của mình với những cửa hàng ở New York, Los Angeles, Dubal và xa hơn nữa.

Steve Abrams - Người đưa bánh Magnolia đi khắp toàn cầu

“Tôi là Steve Abrams, chủ sở hữu và cũng là giám đốc điều hành của chuổi cửa hàng bánh Magnolia. Chủ nhân trước đây của Magnolia là một phụ nữ mà tôi đã gặp trong một buổi họp mặt gia đình. Chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện bằng chủ đề nhượng quyền kinh doanh. Sau khoảng ba hay bốn bữa ăn trưa và trao đổi, cô ta đã đến gặp tôi vào một ngày kia và nói “Anh có hứng thú với việc mua lại mọi thứ không?”, mọi thứ ở đây bao gồm một cửa hàng ở Bleecker, nhưng tôi biết cái “mọi thứ” ở đây thật sự có thể là gì. Và sau đó, tôi là chủ nhân tiếp theo của hiệu bánh. Tôi từng khởi đầu với một doanh nghiệp từ năm 18 tuổi, và cố gắng tìm kiếm một giải pháp thần kỳ nào đó để làm mới hoặc nhượng quyền kinh doanh một thương hiệu có sẵn như những nhà kinh doanh khác đã làm. Tôi biết rằng đây có thể là một công việc rất tốt đối với tôi”. Steve Abrams nói với phóng viên Inc.

Ông đã lên kế hoạch phát triển Magnolia như thế nào?

Steve Abrams: Kế hoạch đầu tiên của tôi là sẽ phát triển thêm ba cửa hiệu mới trong năm đầu tiên. Nó tương tự như những nơi bạn từng vào, là những cửa hiệu nhỏ ở khắp các tiểu bang trên nước Mỹ. Bước tiếp theo, tôi sẽ phát triển Magnolia thành một thương hiệu cộng đồng, bằng cách mở rộng việc nhượng quyền kinh doanh. Chúng tôi toàn sản xuất bánh tươi, nên buổi đầu nhân rộng mô hình gặp phải không ít khó khăn vì chúng tôi phải thay đổi toàn bộ dây chuyền công nghệ cũng như đào tạo, huấn luyện lại tất cả nhân viên.
Khi mở thêm cửa hiệu ở Los Angeles, chúng tôi đã không cảm nhận được sự khác biệt về môi trường so với ở New York và các vùng lân cận. Quả thật, ở đây chúng tôi đã không hiểu được nhiều như ở New York, mở rộng hoạt động kinh doanh độc quyền qua các thành phố khác trên nước Mỹ không phải là một hướng đi thích hợp. Xét về mặt địa lý, văn hóa và cả nguồn lực tài chính nữa, chúng tôi rất chật vật khi thích nghi ở những nơi đó.

Cho nên tôi đã quyết định đi Nhật hay Dubai hay Morocco để tìm đối tác thích hợp và cố gắng đàm phán hợp đồng nhượng quyền kinh doanh trong khi xây dựng cửa hàng có thể sẽ rất lố bịch. Trong khi ở Thổ Nhĩ Kỳ, cửa hàng Starbucks là một đại lý độc quyền kinh doanh, thì ở Nhật Bản, nó là một cửa hàng được nhượng quyền kinh doanh. Mọi người, dù là bất cứ ai, một khi đã mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài, đều ưu tiên mô hình nhượng quyền kinh doanh.

Nhìn thấy sự được chuyển biến của hướng đi này, chúng tôi mường tượng nó khởi đầu thì không phù hợp với nội địa. Nhưng trên phương diện quốc tế, nó có thể thành công. Thế giới rất nhỏ bé. Lúc đầu chúng tôi không thật sự nghĩ về việc mở rộng ra quốc tế nhưng nếu không, mọi người sẽ bắt đầu mở cửa hàng Magnolia. Nó sẽ rất là rối rắm vì không ai làm nó như cách chúng tôi làm. Rồi chúng tôi nhận ra rằng mình có thể và đã đến lúc chúng tôi nên nghĩ tới việc đó.

Ông sẽ bảo vệ thương hiệu của mình như thế nào khi ông phát triển số doanh nghiệp được nhượng quyền thương hiệu?

Steve Abrams: Như một công ty độc quyền, và đây cũng là cách mà McDonald đã thực hiện thành công, hợp đồng sẽ được viết thật cẩn thận và chặt chẽ. Chúng tôi giữ lại quyền sở hữu trí tuệ ở mỗi cửa hàng. Chúng tôi muốn nó sẽ là tiệm bánh mang đậm chất Mỹ. Với các món ăn khác cũng vậy, mọi người thường hỏi: “Tôi thích kiểu chế biến này, tôi có thể mang nó vào cửa hàng được không?”, Không. Nếu bạn muốn làm điều đó bạn có thể mở một cửa hàng bánh của riêng mình, bạn không cần đến Magnolia. Vì chúng tôi muốn có kiểu dáng và mùi vị đồng nhất trên toàn thế giới, v.v…

Điều đó rất khó thực hiện. Đó là lý do chúng tôi chưa đạt tới con số 5.000 cửa hàng. Có thể chúng tôi chỉ thiết lập được khoảng từ 150 đến 200 cửa hàng trên thế giới thôi. Không sao cả, chúng tôi muốn bảo vệ sự độc quyền, thay vì chạy theo doanh thu.

Gửi lời bình luận





Gương khởi nghiệp khác